Tôi đành quanh quẩn trong sân vài phút

Home / Tôi đành quanh quẩn trong sân vài phút
toi-danh-quanh-quan-trong-san-vai-phut

Pedroia tiến về phía khu kỹ thuật, và ngồi riêng một góc. Biết đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để bắt chuyện với anh, nên tôi đã thu hết can đảm.

“Chào Dustin, mượn anh một phút được không?”

Pedroia ngắm tôi với vẻ nghi hoặc trong vài giây, rồi đáp (với điệu bộ trịch thượng nhất có thể, và mỗi trọng âm đều được nhấn mạnh): “Không được. Tôi đang dồn sức chuẩn bị cho trận đấu lớn ở giải vô địch.”

Tôi đành quanh quẩn trong sân vài phút, cố gắng lấy lại chút thể diện trước khi thong dong tiến về khu vực truyền thông để theo dõi trận đấu.

qly3

Tôi đành quanh quẩn trong sân vài phút

Ngày hôm sau, khi giấy ủy nhiệm hết hạn và phải quay lại New York, tôi đã giao lại sứ mệnh trinh sát cho David Laurila – đồng nghiệp cũ của tôi tại Baseball Prospectus, đồng thời là một phóng viên kỳ cựu – hòng khai thác chút thông tin hữu ích từ Pedroia. Nhưng Pedroia cũng rất kiệm lời, và chỉ ném cho Laurila một câu nói nhạt thếch mà khó ai hình dung được. “Anh biết không? Tôi là kiểu người chẳng quan tâm đến số liệu hay thống kê,” anh nói với Laurila. “Tôi chỉ quan tâm đến W (win) và L (lose). Chỉ thắng và thua. Những thứ khác với tôi đều vô nghĩa.”

Pedroia đã học được lối nói rập khuôn này sau khi lao vào đủ món rắc rối do xa rời định hướng chung của tập thể. Hệt như khi anh gọi quê nhà Woodland, California của mình là “đống rác.”7 “Các người có thể dẫn lại câu đó,” Pedroia nói với tạp chí Boston, “tôi cóc quan tâm.”